Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 KẾ HOẠCH DƯỠNG THÀNH ĐỒNG DƯỠNG PHU


phan 16

 Chương 39:



Mấy tháng sau.



Thương Thương cúi người dọn dẹp thảo dược đã phơi tốt. Một con chim bồ câu màu xám tro uỵch một cái đáp ngay cạnh chân hắn. Hắn vội buông đồ trong tay ra, ôm lấy chim bồ câu rút ra tín trong ống thư.



Nhụy Hà ở trong phòng nghe được động tĩnh, cũng vội đi ra, dùng ánh mắt thăm dò nhìn Thương Thương.



Thương Thương nhanh chóng xem lướt qua tín một lần, sau đó lắc đầu với Nhụy Hà một cái.



Trên mặt hai người đều không che giấu được thất vọng.



Ngày bọn họ rời đi Kinh Thành, chờ ở Vô Lượng tự rất lâu nhưng thủy chung không thấy Diêu Tín Hoa và Diệp Thiếu Phong xuất hiện. Cho đến khi có một tên khất cái đến đưa tin, bọn họ mới biết, thì ra hai người này đã đi theo hướng ngược lại ra khỏi thành.



Trong thư chia tay, cũng chỉ nói li biệt sau hãy bảo trọng, không cần lo lắng cho bọn họ, sớm ngày lên đường…



Vốn Thương Thương muốn quay về tìm, lại bị La Tam ngăn cản. “Không cần tìm. Nếu nàng muốn đi, ngươi tuyệt đối không tìm được nàng. Hơn nữa bây giờ quay về thành cũng không kịp rồi, trong thành sợ rằng đang loạn thành một đống, cửa thành sẽ đóng ngay, đi vào không đi ra được, uổng phí một mảnh tâm của nàng. Nghe ta, nhanh lên đường đi!”



Hai người chần chờ hồi lâu, cuối cùng cũng phải đi trước.



Nhiều năm ở chung, Thương Thương hiểu rất rõ tính tình của Diêu Tín Hoa. Biết nàng thích làm chuyện ngoài dự đoán của mọi người; cũng biết nếu nàng muốn trốn đi, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tìm được — cũng như vì không để kẻ thù tìm được mình, nàng cư nhiên mai danh ẩn tích làm khất cái mười năm. Huống chi, bây giờ bên người nàng có Diệp Thiếu Phong đi theo, hắn không cần phải quá lo lắng.



Chỉ là, không biết tung tích của nàng, luôn làm cho không người nào có thể không lo lắng. Hơn nữa Nhụy Hà vẫn muốn giáp mặt tạ ơn Diêu Tín Hoa.



Cho nên, khi Thương Thương cùng Nhụy Hà một đường xuôi nam, tìm một địa phương dân phong thuần phác để định cư, vẫn giữ liên lạc với bọn Long Lão Đại, La Tam trong Kinh Thành, hỏi thăm vị trí của hai người Diêu Tín Hoa. Nhưng mỗi lần đều thất vọng, cuối cùng không ai biết bọn họ đi phương nào.



Lần này tín đến từ Long Lão Đại.



Đầu tiên là nói Nhụy Hà mất tích tạo thành rối loạn, bây giờ đã dần trở lại bình thường, biến thành đề tài nói chuyện ở đầu đường cuối ngõ. Lại nói “Lục bà” đã gần khỏi bệnh hẳn, cũng không bài xích hắn như trước nữa. Cuối cùng mới nói vẫn chưa dò được hướng đi của hai người kia.



Nhụy Hà nhận lấy tín, lại xem qua một lần, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt: “Mặc dù thiếp không có duyên nhìn thấy Hoa cô nương, nhưng nghe chàng nói, xem tín của La Tam ca và Long Lão Đại, có thể tưởng tượng ra nàng là một cô nương thông tuệ động lòng người đến mức nào. Đáng quý nhất là nàng thiện lương đến mức an bài chu đáo cho từng người. Chỉ sợ ta cả đời cũng không được đến một phần mười của nàng.”



Ban đầu kế hoạch cứu Nhụy Hà đều là của Diêu Tín Hoa.



Vừa muốn thần không biết quỷ không hay, lại muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, càng không thể liên lụy những người khác, cuối cùng còn phải chặn được miệng mọi người.



Cho nên nàng gọi tiền Giang Dương đạo tặc La Tam tới, còn đặc biệt dặn dò hắn mang đến một con hồ li cái xinh đẹp. Mặc dù không ngờ lại nhiều ra tiểu hồ li Tú Tú, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến đại cục, cùng mặc nàng.



Cho La Tam dịch dung tiến vào phủ Thái Sư, mang Nhụy Hà đi ra rất dễ dàng. Nhưng nếu như Nhụy Hà hư không biến mất, tiểu nha hoàn hầu hạ nàng là Liên Nhi tất phải trở thành hình nhân thế mạng, càng dễ khiến có người muộn cớ, vu hãm Nhụy Hà bỏ trốn theo Thương Thương. Cứ như vậy, cho dù Thương Thương thành công mang Nhụy Hà rời đi Kinh Sư, cuộc sống sau này cũng nhất định sẽ không an bình. Thái Sư chưa chắc sẽ quan tâm đến một tiểu thiếp bỏ trốn, nhưng lại quan tâm mặt mũi của mình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.



Nhưng nếu như cho thêm một con hồ li cái vào trọng “Nhụy Hà bỏ trốn kí” thì không lại khác hoàn toàn.



Nhụy Hà hóa trang thành tiểu gia đinh đi theo La Tam, Liên Nhi đi đưa cơm trưa, không thấy bóng dáng Nhụy Hà đương nhiên rất hoảng hốt, nhưng thứ khiến nàng hoảng sợ chạy trốn lại là con hồ li đang thay thế Nhụy Hà nằm ngủ giữa giường.



Vì vậy “bỏ trốn kí” tự nhiên biến thành “hóa hồ kí”.



Hơn nữa những người khác cố ý thêm bớt, vì vậy “chân tướng” liền thay đổi thành thế này — Nhụy Hà thật ra là hồ li tinh hóa thành, bị đại phu nhân đoán được, âm thầm dùng thuốc đánh tan đạo hạnh của nàng, cuối cùng khiến nàng hiện ra chân thân. Điều này cũng giải thích hợp lí vì sao trước khi Nhụy Hà hiện ra chân thân cả ngày triền miên trên giường bệnh.



Kết quả chính là đại phu nhân không chỉ tiến thêm một bước vững chắc cũng cố uy tín cùng địa vị của nàng trong phủ, trở thành hiền thê có tuệ nhãn nhận ra yêu tinh, từ đó về sau có lí do quang minh chính đại ngăn cản Thái Sư nạp thiếp. Mà Thái Sư không chỉ mất đi một ái thiếp, còn bị kinh sợ, đừng nói là đuổi theo tra chân tướng, ngay cửa của Hà Hương uyển cũng không dám bước vào một bước.



Về phần Liên Nhi, vốn đại phu nhân muốn thu nàng vào bên người từ từ điều tra, nhưng bởi vì Thái Sư nhìn thấy Liên Nhi liền nhớ tới Nhụy Hà, vô cùng vội vả đuổi nàng về với tổ phụ tổ mẫu. Nghe nói Liên Nhi còn được một khoản phí bịt miệng không nhỏ.



Nhưng cho dù Liên Nhi không nói, thế gian này nào có tường nào gió không lùa qua được đây?



“Chuyện lạ” trong phủ Thái Sư lập tức lan truyền khắp Kinh Sư, thậm chí tới tai Hoàng Thượng. Trùng hợp đương kim Hoàng Thượng thích ăn chơi, thấy có đồ chơi mới, cư nhiên hạ thánh chỉ, đòi con hồ li bị giam trong lồng còn thiếu chút nữa đã bị róc xương lóc thịt vào cung, sớm chiều ở chung, mong đợi một ngày nào đó “hồ tiên” có thể lại biến thành mỹ nữ.



Dân chúng trong Kinh Thành nói chuyện này say sưa hơn mấy tháng.



Mặc dù mấy người Thương Thương cũng cùng ngày đột nhiên rời đi Kinh Thành, nhưng không có ai liên hệ chuyện này và một đám nam nữ quan hệ lung tung lộn xộn lại với nhau. So với loại chuyện “Vậy còn phải đoán! Nhất định là nữ nhân kia không còn mặt mũi sống ở Kinh Thành, cuốn gói đi rồi” không có quan hệ tam giác hay tứ giác hồi hộp thú vị, chuyện về hồ tiên có sức hút hơn nhiều.



Còn có người hiểu chuyện, đem chuyện này biên soạn thành sách, cùng với sau này chuyện được diễn trên sân khấu một lời không thể kể hết.



Hồi tưởng lại từ đầu đến cuối, Thương Thương cũng không nhịn được cười: “Đúng vậy a. Hoa muội đúng là một kỳ nữ tử khó gặp được, ta xem cũng chỉ có Diệp đệ mới xứng được với nàng.” (tác giả: đúng vậy đúng vậy, nữ bá vương tự mình bồi dưỡng, có thể không xứng đôi sao?)



Nhụy Hà cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Thương Thương đang nhìn mình, nghe ra ý trong lời nói của hắn, đỏ bừng kiều nhan — nam nhân này a, đúng là con giun trong bụng nàng, nàng đã hàm súc như vậy, vẫn bị hắn nghe ra nàng đang ghen.



Nhưng Thương Thương nhạy cảm cũng không làm người ta cảm thấy bị xâm phạm vào riêng tư, mà giống như ánh mặt trời ấm áp, vừa đúng chiếu vào đáy lòng đối phương, làm cho đối phương cảm nhận được sự quan tâm vô hình của hắn.



“Không biết hai người bọn họ bây giờ sống có tốt không…”



Thương Thương si ngốc nhìn Nhụy Hà thẹn thùng hồng nhan, lẩm bẩm đáp: “Đúng vậy a…”



Thực ra, hai người bọn họ sống không chỉ là tốt, thật sự là quá tốt.



hết chương 39



Chương 40:



“A! Có mỹ nữ a!”



Trong đám người không biết có người nào kêu một câu, ngay tức khác có một đám người tụ tập lại.



“Ở đâu? Ở đâu?”



“Nghe nói ở đầu thuyền hoa!”



“Đi xem một chút đi xem một chút!”



Đoàn người mới vừa rồi còn náo nhiệt tiết nguyên đăng lập tức ít đi hơn phân nửa.



“Chúng ta cũng đi xem một chút đi!” Một thiếu phụ áo tơ trắng kéo tay áo trượng phu.



Chỉ nàng có khuôn mặt trái xoan, má phấn môi đỏ mọng, sống mũi không cao không thấp, cái trán cao lộ ra thông tuệ. Chẳng qua khi ánh mắt của nàng quét về phía trượng phu thì mặt mày mơ hồ lộ ra vẻ ương ngạnh. Mà trượng phu của nàng, thân thể thon dài cao lớn, lại không biết vì sao lại đội đấu lạp có sa che mặt. Cho tới giờ chỉ thấy thê tử mang sa che mặt, trượng phu lộ mặt, chưa bao giờ thấy kiểu tương phản như bọn họ. Chung quanh liền có người sôi nổi nghị luận, hoài nghi có phải trượng phu kia bị hủy dung, xấu xí không dám gặp người hay không.



“Tham gia náo nhiệt này làm gì? Lại không nhất định thật sự là mĩ nữ.” Trượng phu che mặt đang hào hứng chơi đố đèn, không muốn rời đi. Giọng nói của hắn mặc dù mang theo chút khàn khàn, nhưng cũng không phải kiểu khàn giọng của lão nhân, vẫn còn rất trẻ tuổi.



“Đi xem một chút đi… có lẽ là thật đấy?”



Đột nhiên lại có người kêu: “Mỹ nữ rơi xuống nước rồi!”



Thiếu phụ nghe, càng hiếu kì: “Có nghe thấy không? Mỹ nữ rơi xuống nước! Mau mau!”



Trượng phu không cưỡng lại được lòng hiếu kì của thê tử, không thể làm gì khác hơn là bị nàng kéo đi.



Đám người chạy đến trước vừa thấy mỹ nữ rơi xuống nước, liên tiếp nhảy xuống cứu người. Bọn họ thậm chí còn dùng quyền cước đấm đá nhau trong nước vì chiếm được cơ hội mỹ nữ lấy thân báo đáp. Chờ mỹ nữ được cứu lên, cũng chỉ còn lại một hơi.



“Nhanh đi gọi đại phu!”



Đôi phu thê trẻ tuổi vừa đúng lúc chạy tới, nghe muốn tìm đại phu, thê tử vội vàng đáp: “Đại phu đến rồi! Ta chính là đại phu!” Nói xong liền mở một đường máu chen vào trong đám người vây thành ba tầng trong ngoài.



Chỉ thấy mỹ nữ kia toàn thân ướt đẫm, không nhúc nhích nằm ở đó, chỉ có thở ra không có hít vào.



Thiếu phụ vội vàng vạch ra tóc che trên mặt mỹ nữ, để cho miệng mũi nàng được thoáng khí, sau đó ấn ngực bụng để cấp cứu.



Trượng phu nàng chỉ đứng một bên nhìn, không nói chuyện. Hắn mang khăn che mặt, người khác cũng không cách nào dựa vào sắc mặt của hắn mà đoán được tâm tình của hắn. Chỉ là chỉ cần vừa có người muốn tới gần thê tử hắn cùng nữ tử bị rơi xuống nước này, hắn liền lập tức không dấu vết ngăn trước mặt. Bởi vì bọn họ vừa đến đây, lời đồn “hủy dung” cũng theo đám người lan truyền ra, cho nên những người muốn xem mỹ nữ không khỏi có chút kiêng kị hắn, chỉ sợ trượng phu xấu xí này tức giận, lộ ra diện mạo thật sự, hại những tiểu dân vô tội như bọn họ tối ngủ gặp ác mộng.



Người thiếu phụ dưới tình trạng mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, vừa hôn vừa sờ mỹ nữ kia hết một lượt, cuối cùng người được cứu cũng tỉnh lại. Ai ngờ thiếu phụ kia đột nhiên quay đầu, vẻ mặt buồn bã nhìn trượng phu của mình đang tiến lên: “Chúng ta bị lừa…”



Trượng phu kia dường như đang cười. Hắn ngồi xổm xuống, dịu dàng sửa sang lại mái tóc rối bời của thê tử, sau đó rất không lưu tình chế nhạo nàng: “Không phải chúng ta, là ngươi bị lừa.”



Thiếu phụ oán giận vươn tay bóp mặt trượng phu mình dưới tầng sa lạp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mới vừa rồi ngươi vì sao không cản ta?”



“Bình thường không phải ngươi luôn giáo dục ta rằng: cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp sao?”



“Nhưng ta cũng dạy ngươi rằng: chỉ có thể lừa người không thể để bị lừa a!”



“Nếu ngươi không buông tay, đấu lạp của ta sẽ…”



Đang nói, vừa đúng có cơn gió thổi qua, tốc lên cái khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế. Người xung quanh không ngừng dùng tay che mặt, chỉ sợ chưa tới rằm tháng bảy đã gặp quỷ.



“Đa tạ vị ân công này, cứu tỳ nữ của tiện thiếp.”



Một giọng nói mềm mại theo gió truyền vào tai mọi người, tựa như xuân phong hóa vũ, thấm vào ruột gan. Mọi người không khỏi mở mắt, muốn nhìn nữ tử có giọng nói dễ nghe này có phải cũng có một bộ dạng xinh đẹp tương xứng hay không.



Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, chỉ thấy một người như tiên tử lả lướt bước xuống thuyền hoa, đi thẳng tới trước mặt đôi phu thê trẻ tuổi, hướng về phía trượng phu mang đấu lạp nhẹ nhàng cúi đầu.



Mọi người kinh hãi: Trời ạ! Mỹ nữ cư nhiên khách khí với nam nhân xấu xí kia như thế!



“Ai da! Đây không phải là mỹ nữ vừa rồi đứng trên thuyền hoa sao? Nàng không phải bị rơi xuống nước sao? Sao lại yên lành đứng ở đây?” Còn đây là người vừa kêu la nhìn thấy mỹ nữ.



“Chẳng lẽ mắt của ta có vấn đề?” Còn đây là người không nhìn thấy mỹ nữ nhưng nhìn thấy có người rơi xuống nước.



“Vậy người nằm dưới đất không phải mỹ nữ?” Còn đây là người cái gì cũng không nhìn thấy, thuần túy nghe tiếng chạy tới xem náo nhiệt.



“Mới vừa rồi là tên vương bát đản nào nói mỹ nữ rớt xuống sông rồi! Hại lão tử cả người ướt đẫm, a — hắt xì! Y phục còn chưa thay chờ mỹ nữ lấy thân báo đáp!” Còn đây là người không rõ chân tướng cho lắm, lao xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân.



“…” Một người vô thanh vô tức len lén chuồn khỏi đám người, chính là “vương bát đản” vừa rồi ghép hay tin tức “mỹ nữ” cùng “có người rơi xuống nước” lại với nhau.



“Vị cô nương này, ta nghĩ ngươi nhớ sai rồi. Cứu tỳ nữ của ngươi không phải trượng phu ta, mà là ta.” Còn đây là thê tử bị lừa mất sạch thể diện.



Nhưng mỹ nữ chánh chủ kia căn bản không nhìn thiếu phụ đã cứu người, vẫn nhìn chằm chằm trượng phu trẻ tuổi che mặt kia như cũ: “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tướng báo. Huống chi ân công cứu tỳ nữ của tiện thiếp một mạng, chắc hẳn ân công sẽ không từ chối một ly rượu nhạt để tạm biểu lộ lòng biết ơn chứ?”



Thiếu phụ kia đang định phát tác, nhìn thấy trượng phu nhẹ nhàng lắc đầu với mình một cái, liền không nói gì, quệt miệng đứng sang một bên.



“Cô nương, cứu người xác thực là thê tử của ta, không phải ta. Hơn nữa ngươi vẫn nên trước mang tỳ nữ về cho đại phu khám kĩ một phen mới phải. Ta còn có việc, đi trước một bước.” Hắn ôm quyền một chút liền bước đi.



Mỹ nữ bị cự tuyệt trước mặt mọi người, không khỏi thẹn quá hóa giận, sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói: “Xin hỏi vị tráng sĩ nào đã cứu tỳ nữ của ta? Để cảm tạ, ta làm chủ hứa nàng cho ân nhân cứu mạng!”



Nghe vậy trượng phu trẻ tuổi ngừng chân một chút, “Ngươi…”



“Thiếu Phong, không cần quan tâm nữ nhân điên này!” Thiếu phụ thong thả bước về bên cạnh trượng phu, kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng nói, “Tiểu cô nương này căn bản không phải bị rơi xuống nước, mà là bị chủ tử nàng đáng xuống. Mới vừa rồi ta giúp nàng khôi phục hô hấp, phát hiện trên người nàng có rất nhiều vết thương. Nếu nàng có thể gả đi, có lẽ sẽ sống tốt hơn một chút.”



“Tín Hoa, như vậy thỏa đáng sao?”



Quả nhiên thiếu phụ kì lạ này không phải ai khác, chính là Diêu Tín Hoa. Mà người mỗi lần ra khỏi cửa nhất định phải che mặt đương nhiên là Diệp Thiếu Phong.



“Ngươi cũng không thể ra mặt đi cưới tiểu cô nương kia chứ?”



Diệp Thiếu Phong: “Đúng vậy a. Ngươi nói đúng. Chúng ta đi thôi.”



Bọn họ quay đầu nhìn tiểu cô nương vẫn nằm dưới đất lần cuối cùng, liền lách khỏi đám người kiên quyết bỏ đi.



Bọn họ còn có cuộc sống của mình, coi như muốn giúp tiểu cô nương kia, cũng chỉ giúp nàng được nhất thời không giúp được nàng nhất thế. Cho nên bọn họ có thể cứu nàng một mạng, lại không thể nhúng tay quá sâu vào cuộc đời nàng, chuyện còn lại cần nàng dựa vào chính bản thân mình. Nếu nàng đủ thông minh, sẽ biết phải đi con đường nào.



Trải qua chuyện này, Diệp Thiếu Phong đã mất hứng xem đèn, nắm tay Diêu Tín Hoa chậm rãi đi về khách điếm.



“Tại sao ngươi không hỏi ta?”



“Hỏi ngươi cái gì?”



“Ta đã đồng ý nói cho ngươi về thân thế của ta, nhưng ta vẫn chưa nói. Tại sao ngươi không hỏi? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết?”



“Đương nhiên là muốn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nói. Nếu như nhớ lại quá khứ làm ngươi khổ sở không vui, vậy ta tình nguyện không nghe.”



“Chẳng lẽ ngươi đang trách cứ ta tự tiện điều tra thân thế của ngươi sao?”



“Ngươi cứ nói đi?”



“Hì, ta biết rõ sẽ không.”



“Ta cũng biết ta mà không hỏi, ngược lại sẽ làm người càng bồn chồn hơn.”



“Hả?”



“Bởi vì gần đây ngươi vừa có cơ hội sẽ biểu hiện ra ‘y thuật’ của ngươi, rõ ràng là muốn khơi dậy lòng hiếu kì của ta, làm cho ta chủ động hỏi ngươi.”



Mắt nàng tỏa sáng: “Vậy ngươi tò mò sao? Y thuật của ta cao minh như vậy…”



“Điều ta tò mò sao lại chỉ dừng ở y thuật của ngươi.”



“Vậy ngươi chỉ cần kêu một tiếng: Tín Hoa tỷ tỷ, van cầu ngài nói cho ta biết đi! — ta liền nói cho ngươi biết.”



Hắn cười: “Ngươi ngay cả thân thế của mình cũng đem ra làm lợi thế uy hiếp ta?”



Mếu máo: “Bởi vì ngươi đã rất rất rất lâu không có gọi ta tỷ tỷ chứ sao…”



“Vậy ta tình nguyện đi hỏi sư phụ ta.” Nín cười.



“Sư phụ ngươi!? Ngươi ở đâu sư phụ?”



“Chính là người bị ngươi đuổi ra khỏi miếu đổ nát mười năm trước.”



Ký ức mười năm trước chưa từng nhớ lại chậm rãi hồi phục — “Phong Vô Tình!? Hắn ở đâu? Đừng nói với ta nhiều năm như vậy ngươi vẫn giữ liên lạc với hắn!” Bây giờ cũng phải đã ba mươi tám tuổi cao linh chứ?



“Nếu như ta nói đúng vậy thì sao?”



“Lập tức đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với hắn!” Nàng tuyệt đối không muốn gặp lão nam nhân rối loạn kia!



“Nhưng sư phụ hắn nói nếu như ta tìm được ngươi rồi, nhất định phải nói cho hắn biết. Sư phụ lão nhân gia giống như có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.” Nếu như chính tai Phong Vô Tình nghe được hắn há miệng một tiếng sư phụ ngậm miệng một tiếng sư phụ, nhất định cảm động muốn chết. Dù sao cho tới bây giờ hắn cũng chỉ lấy “Phong đại phúc” để gọi hắn.



“Hắn nói với ngươi bao nhiêu rồi?” Phong Vô Tình cái tên miệng rộng này, sớm phải biết năm đó hắn có thể tiết lộ manh mối về thân thế của Diệp Thiếu Phong cho nàng, đương nhiên cũng sẽ đem thân thế của nàng nói cho Diệp Thiếu Phong.



Diệp Thiếu Phong lắc đầu, “Sư phụ muốn tự mình hỏi ngươi.”



Thở phào một cái, “Này còn không sai. E hèm, ta làm chủ, bắt đầu từ hôm nay Phong Vô Tình đã không còn là lão sư truyền đạp thụ nghiệp của ngươi nữa, ta cách chức hắn! Sau này không cho ngươi có quan hệ gì với hắn nữa.”



Đang nói chuyện, khách điếm đã ở trước mặt. Đột nhiên, một con tiểu bạch thỏ chiều cao ước chừng một xích nhảy đến bên chân bọn họ.



Diệp Thiếu Phong như có điều suy nghĩ nhìn tiểu bạch thỏ: “Có thể đã quá trễ.”



Diêu Tín Hoa nhìn tiểu bạch thỏ vô cùng đáng yêu, ngồi xổm xuống vuốt ve lỗ tai nó: “Cái gì quá trễ rồi?”



“Nếu như ngươi định chạy trốn.”



hết chương 40
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .